Ánh Mai vênh mặt:
– Chứ không phải sao? Nghèo như chị em mình nhì đừng có mơ, dù là một
ước mơ vớ vẩn.
Ánh Mai không tranh luận với Ánh Minh nữa. Con bé vốn háo thắng,
nhưng điều đó không có nghĩa cô nghĩ giống nó. Với người nghèo, ước mơ
là thứ duy nhất làm họ lạc quan yêu đời, vậy tại sao lại không mơ?
Đêm nay cô sẽ ước gì để giấc ngủ sẽ toàn, mộng đẹp? Cô có nên nhớ tới
Chiến không khi ba rất ghét anh?
– Ôi chao! Ánh Mai không biết nữa. Cô có quyền ước mơ, song không thể
lựa chọn giấc mơ, vì vậy giấc mơ nào đến cô cũng nghiêng mình đón nhận.
Nằm xuống sàn, ôm gối vào lòng, Ánh Mai lim dim mắt. Cô sắp ngủ và sẽ
mơ. Không ai biết mình sẽ mơ gì và Ánh Mai cũng thế.
Ánh Mai thức giấc khi nghe tiếng chổi sột soạt, ngoài sân. Mẹ đã dậy rồi,
cô trở mình định ... nằm nướng thêm một chút nữa, nhưng lại không đành.
Bên cạnh mình, chị Mai vẫn còn say ngủ. Minh nhẹ nhàng vén mùng chui
ra. Cô làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi bước ra ngoài.
Trời vẫn còn tờ mờ, hơi sương vẫn đủ làm người ta lạnh. Ánh Minh hăm hở
đến bên bà Hiên.
Vừa giằng lấy cây chổi tàu cau, cô vừa nói:
– Để con quét. Đây là việc của con, mẹ đừng giành làm nữa.
Bà Hiển điềm đạm:
– Quét sân thì như tập thể dục, có nặng nhọc gì đâu. Mệ muốn để con ngủ
thêm một chút nữa.
Ánh Minh gắt:
– Mẹ ví von như vậy thật tội nghiệp cho việc tập thể dục để rèn luyện thân
thể.
Dứt lời, Minh khom lưng quét lá. Bà Hiển nhìn con gái, mắt rưng rưng.
Con bé đứa nào cũng ngoan. Ánh Mai dịu dàng, thuỳ mị, Ánh Minh bướng
bỉnh, thẳng thắn và lì như con trai. Có lẽ vì khi mang thai nó, bà luôn tin
Ánh Minh là con trai, chính sự tin tưởng này, nên khi sinh ra, Minh là con
gái nhưng lại đầy nam tính. Con bé gánh hết những công việc nặng nhọc
của thằng con trai trong nhà. Mỗi khi ông Phùng phải lái xe đưa ông chủ