Suy cho cùng ông chủ Yên tốt, nhưng không hiểu sao Mai vẫn không chút
cảm tình nào với ông ta, có lẽ vì ông chủ Yên trông giống ba thằng Ta Nô
quá, mà Mai vốn không ưa ba thằng nhỏ ...
Thấy Ánh Mai vào nhà, bà Hiên liền hỏi:
– Con đã ăn gì chưa?
Mai để giỏ xách lên bàn:
– Dạ con ăn ở nhà Ta Nô rồi.
– Ba mẹ nó vẫn chưa về à?
– Vâng.
Bà Hiên chặc lưỡi:
– Ông chủ Yên cũng vậy. Hồi chiều ba thằng Ta Nô ghé đây chở ông chủ
đi.
Ba con chắc còn chờ ông dài hơi, Ánh Mai vươn vai:
– Chờ ở nhà vẫn hơn phải ngồi chờ trong xe hơi mẹ ơi.
Bà Hiên cười hiền hậu:
– Ờ.
Thấy bà bước khập khểnh, Ánh Mai cau mày:
– Đầu gối mẹ lại nhức à?
Bà Hiên ngập ngừng:
– Tại hồi sáng mẹ leo cầu thang nên mới thế. Nhà bà Tú Anh toàn con trai,
chúng bậy lắm.
– Con đã nói rồi, mẹ đừng nhận việc trên.
Bà Hiên nhẹ nhàng:
– Có việc là may mắn rồi, ở đó mà lựa chọn.
Ánh Mai làm thinh mà nghe ngực nặng trịch. Cô biết mình vô lý khi nói
với mẹ như vậy. Nhưng tại cô xót, dầu gì mẹ cũng là cô giáo sau khi nhận
quyết định nghỉ mất sức, cô giáo phải bươn chải bằng nghề tạp vụ thật
không gì tủi bằng.
Mai rưng rưng nhìn mẹ gầy guộc lấy tay xoa gối. Ngày xưa mẹ từng là hoa
khôi của một trường nữ trung học nổi tiếng ở Sài Gòn, biết bao nhiêu người
giàu có theo đuổi, nhưng mẹ lại thương ba. Tội nghiệp mẹ, bà hết lòng hết
sức vì chồng con và cũng vì duyên số mình đã chọn.