người vợ vui vẻ, bặt thiệp. Hai vợ chồng họ là hai thái cực đối nghịch.
Điểm chung duy nhất Ánh Mai bắt gặp ở họ là lãnh đam mê nữa nhiều tiền.
Với họ dường như tiền là quan trọng nhất, chớ không phải là gia đình, là
con cái. Nghĩ mà tội nghiệp thằng nhóc Ta Nô hẩm hiu, cô độc ở tuổi lên
năm.
Ánh Mai dắt xe máy ra. Giờ này ở nhà chắc ba mẹ, Ánh Minh đang xem ti
vi và đợi cô về. Dạo này sức khoẻ mẹ kém, Mai ước gì mình ba đầu sáu tay
để làm hết việc hộ mẹ.
Thở hắt ra một hơi, Mai tăng tốc chiếc xe máy Trung Quốc. Trời ẩm thấp
thế này không khéo có mưa, mà cô chẳng thích mưa chút nào.
Vừa tới cổng cô đã thấy ba thấp thoáng bên trong. Ông không an tâm vừa
xem ti vi vừa đợi cửa nên đã chọn biện pháp đi bộ thể dục trong sân để mở
cổng cho Mai.
Giọng ông trìu mến vang lên:
– Thằng nhóc Ta Nô lại bắt kể chuyện hay sao mà con về muộn vậy?
Ánh Mai gật đầu:
– Dạ, nó không chịu ngủ mới khổ chứ.
– Tội nghiệp ? Nó y như mồ côi.
Trán ông Phùng nhíu lại:
– Nói vậy tới tai người ta phiền lắm.
Mai ngước lên nhìn về phía nhà lớn và nhún vai:
Họ ngủ cả rồi ba à. Mà nếu có thức, cũng chả ai để ý tới mình đâu.
Ông Phùng khoá cổng lại. Ông đi một vòng quanh sân ngôi biệt thự cô để
kiểm tra rồi mới vào nhà.
Ông Phùng làm tài xế cho gia đình ông chủ Yên đã nhiều năm. Để tiện việc
gọi là có mặt bất cứ giờ khắc nào, ông chủ Yên đã cho gia đình Ánh Mai
vào ở trong khung viên nhà. Thế là ngoài chức danh tài xế, ông Phùng còn
kiêm nhiệm chức bảo vệ cho ông chủ Yên ông không nghĩ mình bị vắt kiệt
sức vì nhiều việc mà ông lại cho rằng chủ mình tốt, đã rộng lòng cứu giúp
khi nhà ông bị giải toả, vợ con ông không chốn nương thân. Ông chủ Yên
và ba thằng Ta Nô cô bà con, chính ông chủ đã giới thiệu Ánh Mai tới làm
gia sư cho thằng nhóc.