theo làm cận vệ cho bà đi bắt ghen lần nữa, nhưng Minh vẫn lo ngay ngáy
trong lòng. Cô sợ mình không đủ sức để từ chối một người như bà Uyển.
Bà Uyển hồn hển thơ:
– Anh ... Cường té ... xỉu trong nhà tắm. Con ... con phụ bác dìu anh vào
giường.
Ánh Minh hết hồn:
– Vâng ... Vâng ...
Ba chân bốn cẳng, Minh leo vun vút lên lầu, bà Uyển ráng sức leo theo cô.
Tới căn phòng đang mơ cửa, Minh nhào vào đại. Cô hăm hớ lao vô tận nhà
tắm và đứng chết sưng ngay ngưỡng cửa khi thấy Cường ngồi tựa vào vách,
trên người chỉ có chiếc slip nho xíu.
– Chúa ơi! Ánh Minh dội ngược ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Bà Uyển đẩy cô vào:
– Mau đỡ anh Cường đứng lên với bác.
Ánh Minh vuốt mặt bước đến bên Cường.
Mắt nhắm lại, cô nắm vai anh lắc mạnh nhưng Cường không có chút phàn
ứng nào.
Bà Uyên liền ... chỉ đạo:
Con xốc nách anh Cường, kéo anh đứng Ánh Minh đành bấm bụng làm
theo.
Cô ngồi xuống choàng tay Cường qua vai mình rồi cùng bà Uyển cố hết
sức nâng anh lên.
Cường to, cao hơn Minh cá một cái đầu, nên cô vất vả vô cùng môi vục anh
lên nổi. Hai bác cháu ì à ì ạch mới vừa đỡ vừa lôi Cường ra tới giường.
Buông tay cho Cường té bịch xuống nệm, Ánh Minh lại nhắm mắt, mím
môi phụ bà Uyển đặt Cường nằm ngay ngắn trên giường rồi lấy mềm đắp
kín người anh lại.
Bà Uyển cuống quýt sờ nắn tay chân cậu quý tử:
– Trời ơi! Không biết nó bị làm sao đây nữa. Sao người nó lạnh ngắt thế
này?
Minh ơi! Anh Cường chết rồi phải không con?
Ánh Minh nổi da gà khi nghe bà Uyên thều thào như thế. Cô sợ lắm nhưng