Mắt lờ đờ nhướng lên rồi khép lại, Cường làu bàu:
– Để người ta ngủ mà ...
Dứt lời, anh chàng tiếp tục nằm im. Ánh Minh thở phào nhẹ nhõm. Gã cọp
ăn bảy ngày không hết này dễ gì chết. Tội nghiệp bác Uyển cứ lo xạ khiến
Minh phải rơi vào thế chắng đặng đừng.
Càng nghĩ, Minh càng tức, đã tức thì phải trả thù. Một lần nữa, cô mím môi
kéo vào Cường lại ré kêu đau nhưng mắt vẫn mờ không lên.
– Đáng đời? Ánh Minh thấy hả hê hết sức.
Cô nghe tiếng bà Uyển sau lưng:
Dầu xanh đây con.
– Vừa nói, bà vừa kéo cao mền lên để thò hai chân Cường ra. Thấy Minh
cứ ngần ngừ, bà Uyển báo:
– Xoa dầu vào lòng bàn chân anh đi con ...
– Làm như bác vậy nè.
Minh đành ngoan ngoãn:
– Vâng.
Ánh Minh cổ tình xoa thật nhẹ, nhẹ như cù lét khiến Cường rút chân về
theo phản xạ khi bị nhột.
Cô liền nói:
– Anh Cường không chịu bác ơi!
Bà Uyên nghiêm giọng:
– Mặc nó! Con cứ làm theo lời bác bảo.
Bà càu nhàu:
– Uống rượu cho cố vào. Thật khổ!
Ánh Minh đành xoa xoa, bóp bóp cho vừa lòng bà Uyển. Thừa lúc bà
không để ý, Minh nghiên ráng véo mạnh vào bắp vế non cua Cường liên
tục hai ba cái.
Anh chàng ré lên:
– Á! Đau!
Ánh Minh lật đật thưa:
– Anh Cường tỉnh rồi. Con về thôi bác ơi!
Không đợi bà Uyển nói lời nào, cô hay ba bốn bậc thang xuống dưới đất và