Sao thế nhỉ? Anh đã sai khi ngỏ ý đưa Mai về tận nhà sao?
Giọng Thắng chùng xuống:
– Hay tôi đưa em một đoạn vậy?
– Ai lại để anh xuống xe dọc đường kỳ lắm. Tốt hơn anh cứ đề tôi về trước
Thắng nói:
– Ngồi lại và nhìn em về y như một cuộc chia tay ... Đành vậy thôi.
Ánh Mai đứng lên. Thắng đột ngột nắm tay cô siết nhẹ:
– Sẽ có một ngày chúng ta cùng về. Anh tin là như vậy.
Mai cảm nhận được sự ấm áp, sự mạnh mẽ từ tay Thắng chuyền sang tay
mình. Để yên vài ba giây, Ánh Mai nhẹ nhàng nhưng cương quyết rút tay
lại.
Cô bước đi và biết Thắng đang giữ lại tim mình.