Trần Thị Bảo Châu
Trao Về Em
Chương 4
Ánh Mai giật mình khi thấy Thắng là người mở cổng cho mình.
Khi cô còn đang ngỡ ngàng, Thắng đã nhanh miệng:
– Chào cô giáo. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bữa nay nhất định tôi sẽ học
cùng bé Ta Nô.
Mai chớp mi:
– Anh mới tới chơi ạ!
Thắng hóm hỉnh:
– Tôi tới học chớ không tới chơi. Sao?
– Cô giáo Mai cho tôi học ké Ta Nô chớ?
Ánh Mai dựng chống xe lên và nói:
– Bữa nay Ta Nô học toán cộng. Nếu anh chưa biết làm toán cộng thì xin
mời.
Thắng gật gù:
Cộng tức là thêm vào. Tôi thích phép toán thêm một, đó là phép toán khó
nhất.
Ánh Mai nhỏ nhẹ:
Vì một thêm một không hẳn là hai phải không ạ?
Thắng khen:
– Em thông minh lắm, và cũng mơ màng lãng đãng lắm. Em làm tôi nhớ
đến bài thơ Thêm một . Em biết bài thơ đó không?
Ánh Mai ngập ngừng:
Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - hay điều hay ... Thắng đọc tiếp:
Nhưng mà tôi cũng biết . Thêm một phiền toái thay ...
Nhìn ánh Mai, Thắng trầm giọng:
– Em đúng như tôi đã nghĩ.
Mai hỏi ngay:
– Anh đã nghĩ thế nào về tôi nhỉ?