Anh biết tại sao con thú vật đó lại xuất hiện trong đầu anh lúc này.
Cách đây năm tháng một người dân trong bộ lạc tự nhận là đã nhìn thấy
ukufa ở gần đây. Nửa thú, nửa ma, có đôi mắt như lửa; người đàn ông đã
thề chắc chắn như vậy. Chỉ những ông già da đã sạm nâu còn cẩn thận. Còn
những người khác như Khamisi thì giả vờ trêu chọc ông cho vui.
Nhưng ở đây, trong những bóng râm của rừng rậm…
— Ta phải đi thôi. - Khamisi nói.
— Nhưng chúng ta còn chưa biết kẻ nào đã giết nó.
— Không phải là săn trộm. - Đấy là tất cả những gì Khamisi muốn và
cần phải biết. Anh hất hướng súng vế phía xe. Anh sẽ gọi cho giám sát
trưởng, coi như sự việc đã được giải quyết và kí xác nhận. Dã thú đã giết.
Không có săn trộm. Họ sẽ để xác lại cho loài ăn xác thối. Vòng quay của
cuộc sống là thê mà.
Tiến sĩ Fairfield miễn cưỡng đứng dậy.
Đột nhiên từ bên phải, một tiếng gọi kéo dài xé tan khu rừng tối. - Ooo
eeee ooo - ngắt quãng bởi tiếng kêu the thé.
Khamisi run lên, đứng sững lại. Anh nhận ra tiếng kêu, không phải
bằng lí trí mà bằng chính thứ cốt tuỷ trong con người anh. Nó dội lại những
đống lửa trong đêm, những câu chuyện hãi hùng và đẫm máu, thậm chí xa
hơn, tới cái gì đó từ thời nguyên thủy, cái thời mà còn chưa có tiếng nói khi
sự sống vẫn chỉ là bản năng.
Ukufa
Sự chết chóc
Khi tiếng kêu nhoà đi, sự im lặng lại đổ về nặng nề lên người họ