Anh đơn thuần để cho trọng lượng lôi anh xuống. Nó là sự rơi tự do
đúng hơn là chạy. Anh lao về phía chân đồi, hai chân líu ríu. Tới chân đồi,
anh giương súng về phía rừng, kéo cò bắn một phát nữa từ khẩu súng hai
nòng của mình
Đoàng
Anh không hy vọng đuổi được kẻ săn mồi. Anh tìm kiếm một chút
mảnh sống còn sót lại cho riêng mình. Tiếng vọng của phát đạn cũng giúp
anh giữ được thăng bằng khi dốc đã thoải. Anh chạy tiếp, cổ chân như bốc
lửa, tim đập thình thịch.
Anh phát hiện, hoặc đơn thuần là cảm nhận thấy sự vận động của một
cái gì đó rất lớn, ngay ở mép rừng. Một bóng hình hơi nhạt một chút.
Nửa thú, nửa ma
Dù vô hình, nhưng anh biết
Ukufa
Sự chết chóc
Không, không phải hôm nay…. Anh cầu nguyện để không phải hôm
nay.
Khamisi lao xuyên qua đám lau sậy và lao đầu xuống hố nước.
***
• 9 giờ 32 phút sáng
Copenhagen, Đan Mạch
Tiếng kêu của Fiona đã chặn đứng tiếng súng nổ của kẻ bắn tỉa.