Fiona đứng dậy. Cô liếc nhìn Gray và con chó
— Hãy ở lại cùng Bertal. - Lùi một bước, anh nói. - Đưa nó đến bác sĩ.
Đôi mắt của Fiona như mờ đi. - Thế anh định đi luôn…
— Tôi rất tiếc. - Đấy là một phản ứng gượng gạo chứa đựng sự khiếp
sợ: sát hại người bà của cô, thiêu trụi cửa hiệu, và một cú suýt chết. Nhưng
anh không biết nói gì hơn, và cũng không có thời gian để giải thích thêm
nữa.
Anh quay và đi thẳng về phía bức tường cuối vườn
— Vậy thì cứ đi đi. Cút đi! - Fiona hét lên ở phía sau anh
Gray nhảy qua bò rào, mặt nóng bừng.
— Hãy đợi đã!
Anh đi vội vào trong ngõ. Anh không muốn bỏ cô; nhưng không còn
cách nào khác. Cô ấy khá hơn rồi. Trong vòng tay của những nhân viên cứu
hộ, cô ấy sẽ được bảo vệ và che chở. Còn nơi Gray đến sẽ không phải là
nơi cho một cô gái mới mười lăm tuổi. Mặt anh vẫn nóng bừng bừng. Sâu
thẳm trong anh, anh không thể phủ nhận một động cơ ích kỉ: anh đang vui
vì đã bỏ được cô, đã rũ được trách nhiệm
Không sao…coi như đã xong.
Anh thẳng người và bước nhanh vào ngõ. Anh nhét khẩu súng ngắn
vào cạp quần và tháo hết đạn trong khẩu súng trường. Khi làm xong, anh
lùa khẩu súng sau đống gỗ. Mang nó dễ bị người ta chú ý. Anh vừa đi, vừa
kéo áo len lên. Anh cần phải từ bỏ khách sạn và thay đổi nhận dạng. Những
cái chết ở đây sẽ được điều tra. Đã đến lúc phải để cho tính cách của bác sĩ
Sawyer chết đi.