CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG MA QUÁI
•
11
giờ 18 phút sáng
Himalayas .
— Và cô chắc là Ang Gelu đã bị giết? - Painter ngoái lại hỏi.
Cô gật đầu trả lời anh.
Lisa Cummings đã kể xong câu chuyện cô đã được tuyển dụng như
thế nào, từ một đội leo đỉnh Everest rồi lại tham gia điều tra một thứ bệnh
tại tu viện. Cô kể rất nhanh về những nỗi kinh hoàng xảy ra sau đó: sự điên
loạn, những tiếng nổ, và người bắn tỉa.
Painter lật lại câu chuyện trong đầu khi cả hai đang len sâu vào trong
hầm bí mật của tu viện. Đường hầm ngoắt ngoéo, hẹp không hợp với kích
cỡ người như anh. Anh phải gập người xuống. Vậy mà đầu anh vẫn cọ vào
mớ những cành cây bách xù héo treo lơ lửng. Những bình xịt hương được
sử dụng để làm các cây hương trầm theo nghi lễ cho cái miếu ở phía trên,
cái miếu mà lúc này đây chỉ còn có một cây hương trầm đang cháy và toả
khói lên bầu trời buổi trưa.
Không có vũ khí, họ chạy vào trong hầm để tránh ngọn lửa. Painter
dừng lại kịp để chộp được một cái áo poncho
viền lông thú trong một phòng thay đồ. Trong bộ đồ này, anh trông giống
như một thổ dân da đỏ Pê - cốt, cho dù anh chỉ là một người mang dòng
máu lai. Anh không còn nhớ là bộ quần áo của anh và túi đồ đã được lấy từ
đâu nữa.
Đã ba ngày trôi qua.
Sút mất mười pao.