— Năm. - Anh không giấu nổi thích thú trong giọng nói.
Cô véo nhẹ vào mạng sườn của Monk. Đaú. - Đừng trêu anh nữa. -
Anh nghe thấy tiếng cười dịu dàng trong giọng nói của cô.
Anh ôm cô chặt hơn trong vòng tay của mình. - Tốt. Từ nay nó sẽ là bí
mật của em.
Cô quay và hôn anh, không thiết tha, không đằm thắm, chỉ là để cám
ơn. Họ tách nhau ra, nhưng những ngón tay vẫn còn đan vào nhau khi họ
tiếp tục đi qua khu hàng quán.
Phía trước, đèn sáng trưng, là điểm đến của họ: lâu đài Smithsonian.
Những bức tường có lỗ châu mai làm bằng đá thạch anh màu đỏ, những
tháp và đỉnh tháp nhọn, sáng lên trong đêm tối, một dấu hiệu lỗi thời cho
một thành phố có trật tự vây quanh nó. Trong khi khu nhà trung tâm là cơ
sở cho trung tâm thông tin của học viện Smithsonian, thì căn hầm tránh
bom cũ đã bị bỏ rơi lại được chuyển đổi thành trung tâm chỉ huy của
Sigma, che chở cho lực lượng bí mật những nhà khoa học quân sự của
DARPA giữa hàng chục những bảo tàng và trung tâm nghiên cứu khác.
Kat nhẹ nhàng rút những ngón tay của cô ra khỏi những ngón tay của
anh khi họ tới gần lâu đài.
Monk nhìn cô, lo lắng vẫn làm anh không yên.
Dù đã đồng ý với nhau, nhưng anh vẫn cảm thấy sự không an toàn dai
dẳng trong cách cư xử của cô. Còn điều gì khác nữa ngoài đứa bé?
Tới khi em biết chắc đã.
Chắc cái gì chứ?