— Em muốn biết chắc là đúng có thai không. Em không biết…que
thử. Em đợi biết chắc chắn trước khi nói với bất cứ ai. - Đôi mắt cô ánh lên
dưới ánh trăng, ngân ngấn.
— Em yêu, chính vì thế ta cần phải cho mọi người biết. - Anh tiến lại
gần hơn, đặt một tay lên bụng cô. - Để bảo vệ mầm sống đang lớn lên ở
đây.
Cô quay đi, bàn tay anh để lại trên eo của cô. - Thế thì, có thể anh
đúng. Công việc của em….có thể bây giờ chưa đúng lúc.
Monk thở dài. - Nếu tất cả bọn trẻ phải sinh ra đúng lúc thì chắc thế
giới này đã trống rỗng hơn nhiều.
— Monk, anh không công bằng. Đó không phải là việc của anh.
— Không phải à! Em không nghĩ là nó cũng làm thay đổi cuộc đời của
anh sao, những lựa chọn của anh ở đây nữa. Nó làm thay đổi tất cả.
— Chính xác. Đấy là điều làm em sợ nhất. - Cô tựa vào bàn tay anh.
Anh ôm cô vào lòng.
— Chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn này. - Anh thì thầm. - Anh
hứa.
— Em vẫn cần phải giữ kín…ít nhất là vài ngày nữa. Em vẫn chưa gặp
bác sĩ. Có thể thử nghiệm sẽ sai.
— Em phải cần bao nhiêu lần thử nghiệm?
Cô tựa người vào anh.
— Bao nhiêu?
— Năm. - Cô nói nhỏ. -