Anh sợ lôi cuốn cô vào bất kỳ chuyện nào.
— Như thế là tốt nhất. Chúng ta sẽ phải lập lịch lại. Có lẽ, nếu tình
hình dịu bớt đi ở đây, anh có thể làm chuyến tới Rome và thăm em ở đó
trước khi quay trở về Hoa Kỳ.
— Em thích như thế.
Anh nghe thấy vẻ thất vọng trong giọng nói của cô.
— Anh sẽ bố trí theo ý em. - Anh nói, hy vọng đó là một lời hứa mà
anh có thể thực hiện được.
Cô thở dài - không bực tức, mà hiểu biết. Họ không ngây thơ về mối
quan hệ đường xa cách trở của họ. Hai lục địa, hai nghề nghiệp. Nhưng họ
sẵn lòng tiếp tục mối quan hệ đó… để xem nó dẫn tới đâu.
— Em cứ hy vọng thế nào chúng ta cũng có một cơ hội để chuyện trò.
- Rachel nói.
Anh biết rõ ý cô muốn nói gì, đọc ý nghĩa sâu hơn đằng sau những lời
nói của cô. Họ đã bao nhiêu lần bên nhau, chứng kiến cả cái tốt và cái xẩu
của nhau, và dù vậy, khó khăn trong một cuộc tình lãng mạn xa xôi cách
trở, không ai lại sẵn sàng thổ lộ. Thật ra, cả hai đều biết đã đến lúc cần bàn
luận về bước tiếp theo.
Thu ngắn lại khoảng cách xa xôi đó.
Đây có lẽ là một trong những lý do mà họ đã xa nhau lâu như vậy kể
từ lần hẹn gặp cuối cùng. Có điều ghi nhận không nói ra lòi là cả hai cần
thời gian để suy nghĩ. Bây giờ là lúc đặt quân bài lên bàn.
Tiến lên hoặc thôi.