pháo đài, một nơi trung tâm để tập trung tất cả các kiến thức và kinh
nghiệm của họ lại.
— Các sư phụ ẩn mình đó có lần nào xuất hiện không? - Painter hỏi
xỏ xiên.
— Không. Nhưng ông nội tôi đã làm được vào cuối cuộc chiến. Ồng
đã mang theo mình điều thần diệu, thần diệu tới mức có thể biến ước mơ
của Himmler thành hiện thực.
— Cái đó là gì vậy? - Painter hỏi.
Anna lắc đầu.
— Trước khi chúng ta nói chuyện thêm, tôi phải hỏi ngài một câu hỏi.
Và tôi đánh giá ngài cao nếu nhận được một câu trả lòi thành thật.
Painter cau mày suy nghĩ về kiểu thay đổi chiến thuật bất ngờ.
— Chị biết rằng tôi không thể hứa điều đó.
Anna lần đầu tiên mỉm cười.
— Tôi đánh giá ngài cao ngay cả cách thể hiện chân thành như vậy,
thưa ngài Crowe.
— Vậy câu hỏi của chị là gì? - Anh hỏi, tò mò. Đây chắc hẳn là trọng
tâm của vấn đề.
Anna nhìn chằm chằm vào anh.
— Ngài bị ốm phải không? Tôi nói vất vả thế. Còn ngài thì dường như
đầu rỗng không.
Mắt Painter mở to. Anh đã không hề mong chờ câu hỏi đó.