Fiona phổng mũi.
— Thế thì sao nào? Tốt như mới. Cái băng dẻo ấy. Ôn ngay tức thì.
— Cô ta còn có thể bơi được với nó. - Monk nói. - Loại chống ngấm
nước mà.
Gray trừng mắt nhìn cộng sự.
— Đó không phải là ý chính.
— Thế ý chính là gì? - Fiona hỏi dồn.
Gray quay lại nhìn cô. Anh không muôn phải đảm trách cô gái này
thêm một chút nào nữa. Và anh cũng không có thời gian để dỗ dành cô.
— Anh ta e rằng cô sẽ lại bị đau thêm đấy. - Monk nhún vai nói.
Gray thở dài.
— Fiona ơi, hãy cho chúng tôi biết địa chỉ đi.
— Khi nào chúng ta ngồi trên xe. - Cô nói. - Rồi tôi sẽ nói cho các
ngài. Tôi không muôn bị úm kín ở đây.
— Ngày đang trôi qua mất thì giờ đấy. - Monk nói. - Và trông như là
ta sẽ bị ướt.
Bầu trời buổi sáng xanh lơ và sáng chói, nhưng những đám mây đang
kéo đến từ phía bắc. Cơn bão đang cuộn dồn đến.
— Được rồi.
Gray vẫy người cộng sự ra ngoài, ít nhất thì anh cũng có thể để mắt tới
Fiona.