Im lặng kéo dài. Anh không chắc gã đàn ông này sẽ cất tiếng nói.
— Trùm hủi lậu. - Gunther cuối cùng tru lên.
Bây giờ đến lượt Painter im lặng. Anh cứ để mặc không khí nặng nề lơ
lửng trong căn phòng nhỏ. Gunther cuối cùng cũng lên tiếng.
— Khi người ta đi tìm kiếm cái hoàn thiện, không ai muốn nhìn vào
sự thất bại. Nếu chúng tôi không phát điên phát rồ, thì cũng sẽ phải chứng
kiến căn bệnh thật kinh khủng. Tốt nhất là cách ly thật xa. Khuất mắt.
— Lưu đày. Như những người bị hủi.
Painter cố gắng hình dung nó sẽ như thế nào khi được nuôi dạy với tư
cách là người Sonnekởnige cuối cùng, biết trước số phận bi đát của mình
khi còn nhỏ. Từng là một dòng dõi hoàng tử sùng kính, bây giờ là một dòng
dõi bị lánh xa và ruồng bỏ của lũ hủi.
— Vậy mà đến giờ anh vẫn giúp việc ở đây. - Painter nói. - Vẫn phục
vụ.
— Đó là lý do tôi được sinh ra. Tôi biết nhiệm vụ của mình.
Painter tự hỏi liệu điều này đã được rèn luyện hay được di truyền theo
một cách nào đó. Anh đã quan sát kỹ người này. Tuy nhiên, anh biết
chuyện còn đi xa nữa. Nhưng đó là điều gì?
— Tại sao anh lại quan tâm tới việc điều gì sẽ xảy đến với tất cả
chúng ta? - Painter hỏi.
— Tôi tin vào công việc ở đây. Những gì tôi chịu đựng sẽ một ngày
nào đó giúp người khác tránh khỏi cùng định mệnh.
— Và cuộc tìm kiếm thuốc giải thì sao? Chẳng có .gì liên quan tới kéo
dài cuộc sống của riêng anh.