Mắt Gunther lóe lên.
— Tôi không mắc bệnh (tiếng Đức).
— Ý ngài là gì, không mắc bệnh?
— Người Sonnekởnige được sinh ra dưới Cái chuông. - Gunther nhấn
mạnh.
Painter giật mình khi hiểu ra. Anh nhớ lại sự miêu tả của Anna về
những siêu nhân trong tòa lâu đài, họ cưỡng được bất kì ảnh hưởng nào từ
Cái chuông. Để cho tốt hơn hoặc xấu đi.
— Anh miễn dịch rồi. - Anh nói.
Gunther quay đi chỗ khác.
Painter gạt bỏ hàm ý này đi. Như vậy không phải là bản năng sống còn
khiến Gunther theo đuổi việc này.
Thế là điều gì?
Painter chợt nhớ tới kiểu Anna nhìn qua bàn tới Gunther trước đó.
Một tình cảm ấm áp trìu mến. Người khổng lồ không hề can ngăn việc này.
Rõ ràng hắn có một lý do khác để tiếp tục hợp tác, bất chấp thiếu tôn trọng
của những người khác.
— Ngài yêu Anna. - Painter lầm bầm rõ tiếng.
— Tất nhiên rồi, tôi yêu. - Gunther đốp lại ngay. - Nó là em gái tôi mà.
Lọt thỏm trong phòng làm việc của Anna, Lisa đứng cạnh bức tường
treo một hộp đèn nhỏ. Bình thường những chiếc hộp như thế chiếu sáng
những tấm phim X - quang của người bệnh, nhưng hiện tại thì Lisa đã đính
hai tấm a - xê - tát vào với những sọc đen. Đây là những bản đồ nhiễm sắc