Klaus, tên lính gác Sonnekõnige ục ịch để ý thấy họ đã tới lối vào liền
tiến đến ngay chỗ họ, ưu tiên luôn mặt yếu của hắn. Hắn lờ tất cả mọi
người trừ Anna
— Tất cả đều bảo đảm. - Hắn nói, bằng một thứ tiếng Đức khô khốc.
Hắn gật đầu sang một dãy đàn ông và đàn bà đứng bên. Hơn chục
người dưới tầm kiểm soát của đoàn lính gác có vũ trang
— Không ai thoát khỏi tay anh chứ hả? - Anna hỏi hắn.
— Không. Chúng tôi đã sẵn sàng.
Anna bố trí cho bốn tên Sonnekởnige canh ở bốn góc tòa lâu đài, sẵn
sàng khóa chặn bất cứ khu vực nào Painter sẽ xác định bằng thiết bị của
mình. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu Painter mắc sai lầm? Sự ồn ào nơi đây
chắc chắn sẽ báo động cho kẻ phá hoại. Hắn hoặc ả sẽ trốn kỹ hơn. Đây là
một cơ hội duy nhất của họ.
Anna cũng biết điều đó. Mụ bước đi một cách cứng nhắc qua khoảng
đất trống
— Ngài đã tìm thấy…chưa ?
Mụ bị vấp, hơi lảo đảo. Gunther tóm được tay mụ, giữ cho mụ vững,
vẻ mặt hắn đầy lo lắng.
— Em không sao.
Cô thì thầm với hắn và tiếp tục tự bước đi.
— Chúng tôi đã khám tất cả. - Klaus nói, cố tảng lờ cú bước hụt của
mụ. - Chúng tôi không thấy bất cứ điện thoại hay thiết bị nào. Chúng tôi
sắp sục tìm chỗ bãi đậu máy bay.