— Anh giúp được chứ? - Gunther hỏi Painter, hất đầu về phía chiếc
điện thoại.
Hy vọng duy nhất của họ nằm trong việc tìm ra ai đã nhấc máy ở đầu
dây bên kia.
— Nếu anh có thể lần theo dấu vết của cuộc gọi… - Anna đứng bật
dậy nói.
Painter lắc đầu, nhưng không từ chối. Anh nhấn lòng bàn tay vào mắt.
Cơn đau đầu nện thùm thụp, đang xiết lên thành bệnh. Nhưng đó không
phải là điều khiến anh lắc đầu.
Gần… Bất cứ điều gì giày vò anh đều thật gần…
Anna tới bên, khẽ đặt tay lên vai anh
— Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là…
— Tôi biết. - Anh ngắt lòi. - Hãy im nào! Để tôi nghĩ chứ.
Anna buông tay ra.
Cơn thịnh nộ của anh khiến căn phòng im lặng. Anh gắng sức để lôi ra
điều ẩn giấu trong đầu. Nó giống như đảo vị trí các con số của điện thoại.
Sự nhạy bén trong anh dường như chậm hẳn đi.
— Chiếc điện thoại… có cái gì đó về chiếc điện thoại… - anh thì
thầm, cố đẩy lui cơn đau đầu hoàn toàn chỉ bằng ý chí. - Nhưng mà là cái
gì?
Anna nói nhẹ nhàng. - Ý anh là gì?
Rồi anh chợt tỉnh. Làm sao anh lại có thể mù quáng thế?