Gray mở cửa xe. Cơn mưa to và gió mạnh ập vào mặt anh, nghe như
thể đạn súng liên thanh bắn vào thành chiếc xe buýt bên cạnh. Sấm chớp
nổi lên ầm ầm ở đằng xa.
— Ryan, có thể cho tôi mượn cái ô của cậu được không?
Người thanh niên gật đầu và đưa chiếc ô ra phía trước.
Gray trèo ra khỏi xe. Anh bung chiếc ô và chạy nhanh sang phía bên
kia của chiếc xe buýt. Đứng bên cạnh cửa sau của chiếc xe, tránh mưa hắt.
Anh hy vọng mình trông ra vẻ một nhân viên lữ hành. Anh giữ chiếc ô chắn
mình lúc quan sát con đường.
Ánh đèn pha xuất hiện qua màn mưa mồ, đang vượt đoạn chắn tàu.
Chiếc xe hai chỗ màu trắng xuất hiện ngay sau đó. Xe vào bãi, và
không giảm tốc độ, đi qua bãi đậu. Anh theo dõi đèn hậu mờ dần trong cơn
mưa, đi về hướng ngôi làng nhỏ của Wewelsburg, nằm thu lu cạnh sườn lâu
đài. Chiếc xe biến mất sau khúc ngoặt.
Chờ đúng năm phút sau, Gray vòng lại sau chiếc xe buýt và báo cho
Monk rằng mọi việc đều ổn. Monk tắt máy. Cuối cùng hài lòng rằng chiếc
Mercedes đã không quay trở lại - Gray vẫy mọi người ra.
— Bệnh hoang tưởng à? - Fiona hỏi khi cô bé đi qua anh và hướng về
phía cổng vòm.
— Không phải hoang tưởng đâu nếu chúng thực sự đi tìm bắt em. -
Monk nói với theo. Anh ta quay sang Gray: - Chúng thực sự đi bắt chúng ta
à?
Gray nhìn vào cơn dông. Anh không thích sự trùng hợp, nhưng anh
không thể thôi xốc tới chỉ vì anh kinh hãi. - Hãy bám vào Fiona và Ryan.