Ryan gọi to bằng tiếng Đức.
— Cha… cha tôi biết rằng chúng ta lên trên này! Ông cụ sẽ gọi cảnh
sát!
Gray phải khen cậu chàng trai trẻ này. Cậu ta đang gắng hết sức mình.
Một giọng nói mới đáp lại, không trông thấy mặt đằng sau tấm kính
phản xạ.
— Tôi e rằng cha cậu sẽ không gọi bất cứ ai… bao giờ lần nữa.
Những lòi nói này không có vẻ đe dọa, đơn thuần là một câu khẳng
định.
Ryan bật lùi lại một bước, như bị đánh. Đôi mắt của anh nháy với
Gray, rồi nhìn trở lại cánh cửa.
Gray nhận ra tiếng nói. Như Fiona cũng vậy. Những ngón tay của cô
bé nắm chặt trong tay anh. Đó là giọng người khách có hình xăm ở nhà đấu
giá.
— Sẽ không giở trò được lần này đâu. - Người đàn ông nói. - Hết
đường thoát
Đầu óc Gray bắt đầu cảm thấy mụ mẫn. Thân mình thấy nhẹ bỗng
khống trọng lượng. Anh lắc mạnh cái đầu để rũ cái mớ bòng, bong trong
đầu. Người kia nói đúng. Hết đương thoát. Nhưng điều đó không có nghĩa
rằng họ không thể tự bảo vệ.
Tri thức là sức mạnh.
Gray quay sang Monk.
— Lấy cái bật lửa trong túi của cậu ra đây. - Anh ra lệnh.