Muộn quá mất rồi. Monk đã nổ súng.
Tiếng súng lục nổ vang dội lại, kèm theo một tiếng chiu sắc ngọt khi
viên đạn ném thia lia vào tấm kính và đập vào những lỗ thông hơi bằng
thép tóe ra tia lửa. ít ra thì không phải là khí bắt lửa. Tia lửa có thể giết chết
tất cả bọn họ.
Monk có vẻ cũng vừa nhận ra điều đó.
— Kính chống đạn. - Anh nói chua chát.
Người phụ trách bảo tàng lúc nãy đã khẳng định điều này.
— Chúng tôi đã phải cài thêm thiết bị an ninh. Quá nhiều nhóm Quốc
xã mới đang cố tìm cách đột nhập vào.
Ánh sáng phản xạ đèn của họ từ cửa kính đã giấu vị trí của anh.
— Đồ con hoang, - Monk lầm bầm.
Khí hơi bắt đầu tràn dần vào khoảng không gian bên dưới. Nó có mùi
mốc, ngọt, nhưng có vị cay. ít ra thì cũng không phải là chất xyanua. Chất
đó có mùi hạnh nhân đắng.
— Cứ đứng đó, - Gray nói. - Ngửa đầu cao lên. Vào chính giữa căn
phòng, tránh xa những lỗ thông hơi kia.
Họ tụ lại vào khoang hầm làm lễ. Bàn tay của Fiona nắm lấy tay anh.
Cô bé xiết chặt tay. Cô nâng tay kia lên.
— Em đã nẫng ví của anh ấy, như thế này có khác gì đâu.
Monk trông thấy thứ cô đang cầm.
— Hay đấy. Em không lấy được chùm chìa khóa của anh ấy đâu.