Truyền dịch vào ven à? Hình như có một ai đó đã chữa trị các vết thương
cho anh và cứu anh thoát chết.
Anh nghe thấy từ xa vọng lại những tiếng hú và những tiếng gọi nhau
choe chóe.
Những con khỉ hoang.
Đó không phải là âm thanh bị giam cầm.
Nó giống như của một thế giới tự nhiên đang bừng tỉnh.
Nhưng đó là thế giới gì? Bầu không khí cảm thấy như khô hơn, ấm
hơn và có hương thơm của xạ. Anh đang ở trong một miền khí hậu ôn hoà.
Có thể là một nơi nào đó ở châu Phi. Anh đã ở ngoài trong bao lâu rồi? Họ
không để cho anh cái đồng hồ đeo tay nào để xem giờ trong ngày, chí để
mình anh với ngày nào đây. Nhưng anh cảm thấy chưa có ngày nào trôi
qua. Râu mọc lởm chởm trên cằm khiến anh cảm giác chỉ là vừa trải qua
một giấc ngủ dài.
Anh bước về phía ô cửa và với lấy đống quần áo.
Cử chỉ của anh đã lôi kéo sự chú ý của ai đó.
Ngay lập tức băng qua hành lang, Monk tiến về phía cánh cửa chắn xà
ngang của cái xà lim phía xa. - cảm ơn Chúa… - anh thì thầm.
— Cậu ổn chứ?
— Cảm thấy hơi choáng váng…mệt rã rời.
Monk đã đóng bộ, mặc bộ áo liền quần màu trắng giống bộ đã để sẵn
cho anh. Gray mặc bộ đồ của mình.