Có gì đó dữ dội xuyên qua vẻ mệt lử của Anna. Khó mà đọc được:
niềm kiêu hãnh, lời bào chữa, lòng trung thành,… nhưng cũng có chút vẻ
sợ hãi.
— Trường hoạt động của Cái chuông, nếu ta có thể làm chủ, nắm giữ
những khả năng, không chỉ để tiến hóa DNA thành một mẫu hoàn chỉnh
hơn, mà còn đưa nhân loại về
— Thế còn chúng ta thì sao? - Painter nói, giọng khích động. Rõ ràng
cảm xúc của anh hoàn toàn thờ ơ trước nhiệt tình của mụ. - Chị và tôi, cái
gì sẽ xảy ra để làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo?
Nguồn cảm hứng vụt tắt trong ánh mắt Anna, nó bị dập tắt bởi sự mệt
mỏi và cảm giác thất bại.
— Bởi vì cũng như Cái chuông nắm giữ thế năng để tiến hóa, hướng
trái ngược cũng ẩn trong sóng lượng tử của nó.
— Hướng trái ngược?
— Căn bệnh đã làm tổn thương các tế bào của chúng ta.
Anna liếc mắt ra chỗ khác. - Đó không chỉ là suy tàn… đó là thoái
hoá.
Painter nhìn chằm chằm vào mụ, sửng sốt.
Những lời nói của mụ nhỏ đi tới mức thì thầm. - Thể xác của chúng ta
đang đi ngược lại trở về hỗn mang nguyên thuỷ, nơi mà từ đó chúng ta đã
đến.
***
• 5 giờ 5 phút sáng