— Chạy đi!
Cô bé không cần thúc giục thêm. Họ chạy xung quanh đường sàn vòng
cung. Cô chạy như bay vì sợ hãi và chất adrenalin kích thích trong người.
Họ đã tới được chỗ thoát.
Fiona chạy đến chỗ góc, bám vào một trụ chống để nghỉ chân. Gray
làm theo cô. Khi anh đu được, một tiếng chíu dội lại từ trụ chống kèm theo
một tiếng súng nổ.
Ischke đã tìm được súng của mụ.
Thúc đến chân, họ chạy nhanh hơn dọc theo đường sàn thẳng, dãn
rộng khoảng cách với tay thiện xạ cà nhắc. Trong một phút, tới được chỗ
đường chéo của những con đường sàn, Gray cho rằng họ có thể an toàn,
cẩn trọng đã lấn át hoảng loạn.
Anh bảo Fiona đi chậm lại khi tối gần giao lộ chính chỗ anh dừng lúc
trước. Những con đường sàn dẫn đi khắp hướng. Đường nào đây? Cho đến
giờ, có cơ hội cho Ischke báo động - trừ phi cú ngã làm hỏng bộ đàm của
mụ, nhưng anh không thể dựa vào tính toán đó. Anh phải giả định rằng bọn
lính gác đã tập hợp sẵn sàng giữa điểm này và phía ngoài kia.
Còn Monk thì sao? Vụ bắn súng huy động bọn lính của Ischke đã cảnh
báo cho anh ấy điều gì? Monk còn sống, hay chết rồi, hay bị bắt lại? Có
quá nhiều tình huống không thể biết. Gray cần một nơi để chui vào lẩn trốn,
để nguội dấu vết.
Nhưng ở đâu?
Anh nhìn con đường có cầu bắc ngang dẫn trở lại ngôi biệt thự.
Sẽ không ai nghĩ đến chuyện sục tìm họ ở đó. Cộng thêm nữa, nơi ấy
có điện thoại. Chỉ cần anh có thể kết nối được một tuyến ra ngoài… thậm