Fiona đứng lại khoanh hai tay. Mắt cô tuy cáu nhưng cũng sợ. Anh
không thể trách cô bé vì tính khí thất thường được. Anh lau mấy giọt mồ
hôi lạnh trên lông mày. Có thể, tốt nhất là họ cứ tạm trốn trong đó và hy
vọng may mắn.
Chiếc bộ đàm của Gray kêu lên. Anh căng tai lên nghe. Hay là đòn tấn
công của họ gần chỗ cầu thang bị chúng phát hiện? Anh cố dịch nghĩa chữ
được chữ chăng “…tu binh… đang đưa vào cổng chính…”
Mấy lời nói nữa tiếp theo, song Gray khó mà nghe thấy được ngoài
chữ tu binh.
Tù nhân.
Chỉ có mỗi nghĩa đó là hợp thôi.
— Chúng tóm được Monk rồi… - Anh thì thào, thấy ớn lạnh.
Fiona thôi không khoanh tay nữa, mặt tỏ vẻ quan tâm.
— Đi thôi.
Anh nói và hướng tới cửa ra vào. Anh đã tước của tên lính gáo chiếc
súng phóng điện và khoác khẩu súng trường của hắn lên vai.
Grạy dẫn đường quay trở lại chỗ cầu thang. Anh thì thào vào tai Fiona
kế hoạch của mình lúc họ đi vội vàng xuống cầu thang đến cổng vào chính.
Tầng dưới cùng này vắng tanh và tiền sảnh cũng vậy.
Họ vượt ngang qua phòng tầng dưới được trang trí bằng thảm len dệt
hình theo dáng kiểu châu Phi. Tiếng chân họ có tiếng vọng, cả hai bên là
đầu những con thú bị săn treo trên tường: đầu một con tê giác đen thuộc
loài có nguy cơ tuyệt chủng, cả một con sư tử nhồi to đùng mà bờm đã mủn
ra, một dãy đầu hươu, hoẵng với đủ loại kiểu sừng.