— Bọn chúng đang dẫn tôi đến cái khu mai táng đó. - Tiến sĩ Fairfield
nói.
Anh gật đầu, hiểu.
— Nếu tôi đóng giả là một lính gác áp giải tù nhân thì có thể là cái vé
cho chúng ta xuống dưới đó.
— Chúng ta phải nhanh chân lên. - Marcia nói. - Tình huống đó, chắc
hẳn chúng đang tự hỏi chuyện gì đang giữ chân tôi lại.
Gray quay sang Fiona, sẵn sàng nêu ý kiến. Kể ra cô bé cứ ẩn náu
trong phòng không ai nhìn thấy thì tốt hơn. Khó mà lý giải cho sự có mặt
của cô bé cùng với một tù nhân và một lính gác. Nó chỉ có thể làm tăng
thêm nghi ngờ và làm người ta thêm chú ý.
— Em biết mà! Không có chỗ cho một người hầu gái, - Fiona nói, lại
làm anh ngạc nhiên. Cô bé đá mũi chân vào tên lính gác đang nằm trên sàn.
- Em sẽ canh thằng Casanova này ở đây cho đến khi anh quay lại.
Bất chấp những lời nói dũng cảm, mắt cô bé lộ vẻ sợ hãi.
— Bọn anh sẽ đi không lâu đâu. - Anh hứa.
— Tốt nhất là như thế.
Giải quyết xong vấn đề, Gray chộp lấy khẩu súng, vẫy tay với Tiến sĩ
Fairfield tiến về phía cửa, và nói: - Chúng ta đi nào.
Ra lệnh ngắn gọn, Gray chĩa súng áp giải Marcia vào thang máy trung
tâm. Không có ai bắt chuyện với họ. Một máy đọc thẻ đòi hỏi người ta phải
có thẻ mới cho vào các tầng kín. Anh quét chiếc thẻ khóa thứ hai của
Ischke. Những nút đèn chỉ các tầng ngầm đó chuyển từ màu đỏ sang màu
xanh.