Anh ngả đầu vào lòng cô. Cô khám người anh. Mắt lộn thụt vào trong.
Hơi thở lẹt xẹt bật ra nước. Cô lay nhẹ anh. Không phản ứng. Nửa hôn mê.
Họ đang mất anh.
— Monk…!
***
• 3 giờ 23 phút chiều
— Nhanh lên, Gray!
Tiếng Monk gọi trong bộ đàm.
Gray chạy rầm rập lên bậc thang, Fiona bám sau. Phía dưới, anh đã trì
hoãn vừa đủ thời gian để tìm ra một cầu chì thay thế và sửa chữa vành
khiên. Anh không hiểu hoàn toàn là Monk đã đặt rơle, nhưng anh lại lấp
đầy khoảng trông bằng những gì anh biết. Painter đã có dạng bị nhiễm độc
bức xạ, và Cái chuông là phương thuốc chữa trị duy nhất.
Khi anh gần xuống tầng năm, anh nghe thấy tiếng bước chân đi ủng
nặng nề trượt theo sau. Gray rút súng ra. Bây giờ còn là cái gì đây?
Một dáng người cao lớn, lông mày rậm, và trắng nhợt xuất hiện phía
trên, ngã trượt xuống nửa cầu thang về phía anh. Áo sơ mi anh ta thẫm
máu. Một vết xước xù xì cào rách một bên mặt từ đỉnh đầu đến cổ họng.
Anh ta nắm cổ tay gãy trước bụng.
Gray giơ súng lên.
Fiona đẩy qua mặt anh:
— Không. Anh ta cùng hội chúng ta. - Hạ giọng, cô bé nói tiếp cùng
cái gật đầu: - Anh trai của Anna đấy mà.