— Chỉ cần cẩn thận điều cô mong ước. - Anh nói, lời của anh chứa
đầy cấp độ ý nghĩa. Anh không phải cu cậu ngu ngơ như anh giả đò. Anh
hôn vội cô một cái vào má.
Hai người đi ra.
Marcia gọi ới lên từ bàn điều khiển.
— Nhịp xung một phút.
Cô xoay người.
— Nâng khiên chắn luồng thổi lên.
Lúc bánh răng nghiến phía dưới, Lisa tựa mình về phía Painter. Da
anh đổi màu loang xanh lơ - rồi lại đổi lần nữa, có thể là do ánh sáng của
Cái chuông. Hoặc là thế hoặc là có lúc anh hít thở. Môi hé ra, hơi thở quá
nông, nhịp tim nghe um um hơn là đang đập. Thậm chí cả tóc. Chân tóc
biến dần sang màu trắng tuyết bạc phơ. Anh đang lịm đi ở cấp số nhân.
Vành khiên chắn luồng nâng lên quanh cô, đóng kín họ lại không còn
thấy những người nhóm họ nữa. Những giọng nói ở phía ngoài đã lịm đi,
nghe âm u rồi mất hẳn khi vành khiên ăn vào khớp khóa trên mái.
Một mình, không còn ai nhìn nữa, Lisa cúi xuống mình Painter, chạm
trán của mình vào ngực anh. Cô không cần tập trung ý chí của mình trong
lời cầu thiền định. Người ta nói không có kẻ vô thần khi một mình ngồi
trong hố cá nhân. Trường hợp này là thế. Nhưng cô không biết Chúa là ai
để hỏi xin cứu giúp vào lúc này.
Lisa nhớ phần tranh luận của Anna về tiến hóa và thiết kế thông minh.
Người phụ nữ đó đã khăng khăng rằng đấy là những thước đo lượng tử làm
sập thế năng để thành thực tại. Acid amin hình thành chất đạm tự nhân đầu
tiên bởi vì cuộc sống là thiết bị đo lượng tử tốt hơn. Và nếu như bạn ngoại