cứng. Lông mày, nơi duy nhất có lông trên cái đầu đã cạo nhẵn của anh,
rướn lên đầy vẻ mong đợi.
— Đúng vậy. - Kat khẳng định. Cô từ từ gỡ tay anh ra và trở mình về
phía bên kia giường.
Monk càng cười rạng rỡ hơn. Anh không thể tin được.
— Em có chắc như vậy không?
Kat sải bước chạy về phía nhà tắm, mặc bộ đồ lót màu trắng và chiếc
áo sơ mi quá khổ kiểu Georgia Tech. Mái tóc nâu thẳng buông thả trên vai.
— Em chậm kinh năm ngày rồi. - Cô cau có trả lòi. - Hôm qua em đã
thử kiểm tra thai.
Monk đứng dậy:
— Hôm qua à? Vì sao em không nói cho anh?
Kat đi vào buồng tắm, khép hờ cánh cửa.
— Kat?
Anh nghe thấy tiếng nước chảy ở vòi hoa sen. Anh đi vòng quanh
chiếc giường và đi tối chỗ đường vào nhà tắm. Anh muốn biết nhiều hơn.
Cô đã thả một quả bom khi anh quay trở lại sau lần chạy bộ buổi tối và thấy
cô nằm còng queo trên giường. Đôi mắt sưng lên, mặt nặng trịch. Cô đã
khóc, anh đã dỗ dành đế phát hiện ra điều gì làm cô khó chịu cả ngày.
Anh gõ vào cửa. Tiếng ồn nghe to hơn, cương quyết hơn mức anh định
làm. Anh cau có vì bàn tay không theo ý mình. Bàn tay giả năm ngón, được
chêm đầy trong bộ đồ DARPA. Anh đã nhận được bàn tay giả này sau khi
bị mất một bàn tay trong một lần công tác. Nhưng nhựa và sắt không phải
là da thịt, vỗ tay lên chiếc cửa gỗ nghe cứ như đang đập vỡ cửa ra.