Anh đẩy hai đầu gối cô sang hai bên, tựa vào đó, lướt bàn tay dọc vế
đùi cô và ôm ngang mông. Anh kéo cô về phía mình
— Em phải… - Cô bắt đầu nói.
— Em phải tới đây với anh. - Anh nâng bổng cô lên, từ từ đặt lên đùi
mình, giạng hai chân ra. Khuôn mặt anh chỉ cách khuôn mặt cô một hơi
thở.
Cuối cùng cô nhìn vào mắt anh:
— Em… Em xin lỗi.
Anh tựa sát gần hơn.
— Xin lỗi về cái gì? - Môi họ cọ vào nhau.
— Đáng ra em nên cẩn thận hơn.
— Anh không nhớ là mình có phàn nàn gì không.
— Nhưng cái loại lỗi lầm này…
— Không bao giờ. - Anh hôn cô mãnh liệt không cáu giận chỉ để
khẳng định chắc chắn. Anh thì thào qua làn môi:
— Không bao giờ nhắc lại điều đó nữa nhé.
— Chúng ta sẽ làm gì?
— Anh có thể không biết mọi điều, nhưng anh biết câu trả lời đó.
Anh lăn qua một phía và đặt cô xuống bồn tắm ngay dưới mình.
— Ồ. - Cô nói.