***
• 6 giờ 55 phút sáng
Copenhagen, Đan Mạch
Gray ngồi trong quán cà phê đối diện với một cửa hàng đồ cổ nhỏ.
Anh quan sát tòa nhà bên kia phố.
Dòng chữ Sjelden Boger viết bằng chì sáp trên cửa sổ. Sách hiếm , cửa
hàng sách chiếm tầng một của dãy nhà hai tầng có mái đỏ. cửa hàng giống
như các tòa nhà kề cận, nối tiếp nhau xuống hết phố. Và cũng giống như
những căn nhà khác trong khu kém thịnh vượng của thành phố này, nó đã
bị ọp ẹp lắm rồi. Phần trên các cửa sổ đã phải ghép tấm ván. Thậm chí cửa
hàng tầng một cũng đã phải chằng chống đằng sau một chiếc cổng sắt cuốn.
Lúc này đang đóng cửa.
Khi Gray chờ đợi cửa hàng mở cửa, anh nhìn vào tòa nhà với đôi mắt
bao quát hơn, nhâm nhi cái thứ mà họ gọi là sôcôla nóng ở đây, ở nước Đan
Mạch, đặc đến nỗi nó có vị như một thanh Hersheys nóng chảy. Anh đưa
mắt tìm kiếm đằng sau những cánh cửa sổ ghép ván. Mặc dầu tòa nhà đã
phai màu, vẻ hấp dẫn cổ xưa của nó vẫn tồn tại: những cánh cửa sổ hình
mắt cú chìa ra từ các phòng áp mái, những đầu rầm nặng trịch giằng chéo
trên tầng trên, và một dóng trụ của dầm ngang mái nhà đứng mãi mãi, sẵn
sàng rũ bỏ những trận mưa tuyết của một mùa đông dài. Gray thậm chí còn
phát hiện ra những vết sướt dưới những cánh cửa sổ, chỗ đã từng bị người
ta siết ốc vào để treo các hộp đựng hoa.
Gray ngẫm nghĩ đến những cách thức phục chế lại ngôi nhà cho trở lại
cái thời huy hoàng của nó, xây lại ngôi nhà trong đầu óc anh, một bài tập trí
tuệ để cân bằng công nghiệp xây dựng với thẩm mỹ.
Anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi mùn cưa.