Anh bước ngang qua dãy phố hẹp lúc cô bé mở xong cánh cổng. Cô bé
liếc nhìn qua chỗ anh, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
— Để tôi đoán nhé. - Cô gái nói giọng tiếng Anh giòn tan, có âm sắc
Anh quốc, mắt nhìn anh từ đầu đến chân. - Người Mỹ.
Anh chau mày vì thái độ đường đột của cô gái. Anh đã nói lời nào
đâu. Nhưng anh vẫn giữ bộ mặt hơi tò mò, để không lộ dấu vết nào là anh
đã phát hiện ra cô gái đeo bám anh sáng sớm nay.
— Làm sao mà cô biết vậy?
— Kiểu đi của anh. Mông vểnh lên. Làm cả người trôi đi.
— Có thế thôi á?
Cô gái khóa cổng lại. Anh để ý thấy cô bé đeo mấy khuy ghim trên áo
thun: một lá cờ của nhóm Hòa Bình xanh hình cầu vồng, một biểu tượng
Celtic bằng bạc, một chiếc chìa khóa chữ thập kiểu Ai Cập, một bộ sưu tập
phân loại các khuy áo cùng với những khẩu hiểu bằng tiếng Đan Mạch, có
một khẩu hiệu bằng tiếng Anh: TIẾN LÊN, CÁC CHÚ CHUỘT LEM -
MÚT, TIẾN LÊN. Cô bé cũng đeo một vòng tay bằng cao su trắng có một
từ HY VỌNG khắc chìm trên vòng.
Cô bé khua tay bảo anh tránh ra, nhưng lại va vào anh khi anh không
chuyển động nhanh. Cô bước lùi ngang qua phố.
— Một tiếng nữa cửa hàng mới mở cửa. Xin lỗi anh nhé.
Gray đứng khom người xuống, liếc mắt nhìn khoảng giữa chỗ cửa ra
vào và cô gái. Cô gái đi ngang qua phố và hướng tới cửa hàng cà phê. Đi
ngang qua chỗ cái bàn mà anh vừa đứng dậy, cô gái nhặt một tờ hóa đơn
mà Gray vừa bỏ đó và đi vào trong. Gray chờ đợi. Xuyên qua cửa sổ anh
thấy cô gái gọi hai ly cà phê lớn và trả tiền bằng tờ hóa đơn nhặt trộm được.