chặt. Bên trong là sách bìa bọc da để lộn xộn và mấy cuộn giấy cuốn trong
những chiếc ống màu trắng chống a - xít.
Gray lùng vào sâu hơn.
Vẩn bụi lơ lửng trong không gian hiện lên qua những tia nắng xiên
chéo của buổi sáng. Không khí trong cửa hàng sách có mùi ải như mùi kho
giấy. Nó cũng giống mùi vị cũ kỹ của châu Âu. Già cỗi và cổ điển là một
phần của cuộc sống hàng ngày ở đây.
Dẫu vậy, bất chấp vẻ hom hem còm cõi của ngôi nhà cửa hàng sách
này vẫn toát lên cái duyên chào đón khách từ những chân nến trên tường
bằng kính màu cho đến những cái thang nhỏ tựa vào các tủ sách. Thậm chí
có cả hai chiếc ghế đệm căng phồng kê gần cửa sổ trước.
Và hay nhất trong tất cả là…
Gray hít một hơi thật sâu.
Không có mèo.
Và lý do vì sao lại trở lên rõ ràng như vậy.
Xung quanh những kệ sách, một mớ những đống ngổn ngang đập vào
tầm mắt. Trông như con Saint Bernard đi qua, một con chó già với đôi mắt
phì nộn. Con chó lấc cấc chạy lóng cóng đến chỗ họ, cà nhắc, thọt chân
trước bên trái. Móng vuốt bên phía đó là móng treo huyền đề.
— Đứng đó, Bertal. - Cô gái cúi nghiêng xuống đổ thứ nước từ một
chiếc cốc Styroíoam vào cái bát trên sàn. - Cho cái đồ ghẻ lở vô tích sự này
trước khi uống sữa sáng. - Lời nói rõ ràng có vẻ cưng nựng.
Con Saint Bernard đến bên họ hăng hái vỗ vỗ vào cái bát.
— Tôi không nghĩ rằng cà phê có lợi cho chó. - Gray cảnh báo.