phòng. Có một cái ghế bành, một cái bàn thấp và hai cái ghế tựa. Thậm chí
bàn làm việc trong góc nhà trông hợp với chỗ để một cái đĩa đựng chén và
am trà hơn là làm bàn giấy. Một bức tường được lát bằng một dãy hộp tài
liệu màu đen. Trên đó là cửa sổ có chấn song để lọt ánh nắng tươi vui của
buổi sáng, chiếu rọi vào người duy nhất ngồi trong văn phòng.
Bà đứng lên và chìa tay ra.
— Chào Tiến sĩ Sawyer. - Bà nói, sử dụng tên mà anh dung cho điệp
vụ này. Rõ ràng bà đã rà soát một số thông cơ bản về anh. - Tên tôi là
Grette Neal.
Cái nắm bắt tay của người phụ nữ chắc nịch. Bà gầy gò, và dù da
trông xanh tái nhưng sức khỏe kiên cường của thôn quê vẫn hiện lên qua
ánh mắt nhìn xăm xoi của bà. Bà vẫy tay mời Gray đến ngồi trên một chiếc
ghế. Toàn bộ phong thái của bà rất xuềnh xoàng, thậm chí cả cách ăn mặc:
quần bò xanh nước biển, áo sơ mi màu ngọc lam, đôi giày màu đen khiêm
tốn. Mái tóc bạc dài được chải thẳng, làm tăng vẻ long trọng, song trong
ánh mắt lại lóe lên vẻ khoái trá tinh quái.
— Cậu vừa gặp cháu gái tôi. - Thứ tiếng Anh trôi chảy của bà Grette
Neal nghe rất nuột, nhưng rõ ràng vẫn có chất giọng Đan Mạch. Không như
cô cháu gái của bà.
Gray liếc nhìn giữa người phụ nữ luống tuổi xanh xao và cô gái da
nâu. Không có nét giống nhau của người cùng gia đình, Gray giữ im lặng
về vấn đề này. Anh có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần làm sáng tỏ.
— Vâng, chúng cháu vừa gặp nhau. - Gray nói. - Thực ra, có vẻ như
cháu đã gặp cháu gái bà hai lần hôm nay rồi.
— À, cái kiểu tò mò của Fiona sẽ gây rắc rối cho chính nó mất thôi. -
Vẻ trách cứ của bà Grette đối với cô cháu gái dịu đi cùng một nụ cười. - Nó
đã trả lại ví cho cháu chưa?