Cô bé quay trở lại, mỗi tay một cốc cà phê đầy bọt.
— Anh vẫn còn ở đây à? - Cô hỏi.
— Chẳng có chỗ nào khác vào lúc này.
— Chán nhỉ. - Cô gái gật đầu hướng về chiếc cửa ra vào và giơ cả hai
tay lên. - Thế hả?
— Ồ. - Gray quay lại và mỏ cửa ra vào giúp cô.
Cô chạy nhanh vào trong.
— Bertal! - Cô gái gọi ầm lên và liếc nhìn lại anh. - Anh có vào không
đây?
— Tôi nghĩ cô đã nói là…
— Bollocks. - Mắt cô gái long lên. - Đóng kịch thế đủ rồi. Cứ như thể
là anh đã không trông thấy em sáng sớm nay ấy.
Gray cảm thấy căng căng. Vậy không phải là chuyện tình cờ. Cô bé
này đã theo dõi anh.
Cô gái gọi với vào trong cửa hiệu.
— Bertal! Tóm được cái đuôi của mày đây này!
Bối rối và lo lắng, Gray cứ thế theo cô gái vào trong cửa hàng. Anh
đứng bên cửa ra vào, sẵn sàng chạy đi nếu cần thiết.
Cửa hàng hẹp như một cái ngõ nhỏ. cả hai bên lối đi có những dãy giá
sách cao từ sàn đến trần nhà, xếp chặt cứng sách, tệp, văn bản và sổ nhỏ.
Vài bước chân vào bên trong, Có hai cái tủ kính kê hai bên lối đi, khóa