Ý nghĩ cuối cùng này bất chợt làm thức giấc mơ ban ngày. Những hoài
niệm khác xen vào, không mong đợi, không muốn có: xưởng cơ khí của
cha anh trong nhà để xe, làm việc bên người sau giờ học. Những gì thường
bắt đầu đơn giản như một dự án sáng tạo lại thường kết thúc bằng cuộc cãi
vã và những lời xỉ vả khó mà lấy lại được. Cuộc đấu khẩu thực tế đã đẩy
Gray khỏi trường trung học và vào quân đội. Mãi sau này cha con mới tìm
ra những cách thức mới giao tiếp với nhau, tìm ra nền tảng chung và chấp
nhận những khác biệt.
Ấy vậy mà, Gray vẫn bị ám ảnh vì những lời nhận xét bâng quơ của
mẹ anh. Cha và con có nhiều điểm giống nhau nhiều hơn là khác biệt. Tại
sao cái chuyện ấy cứ làm anh phiền lòng suốt mãi vậy? Gray đẩy bỏ ý nghĩ
đó đi và lắc mạnh đầu.
Mất tập trung, anh kiểm tra lại đồng hồ, sốt ruột mong cho ngày trôi
đi. Anh đã rà soát kỹ khu vực đấu giá, gắn hai chiếc máy ghi hình ở đường
vào trước và cửa hậu khu đấu giá. Tất cả những gì anh cần làm tiếp là
phỏng vấn người chủ cửa hàng ở đây về cuốn Kinh thánh và chụp vài kiểu
ảnh của những người mua tham gia sau đó là xong, mở ra Cả cuộc nghỉ
cuối tuần vui thú với Rachel.
Cái ý nghĩ về nụ cười của nàng làm dãn bớt cái nút u khó chịu mới nổi
lên trên bả vai anh. Cuối cùng, một tiếng chuông ngân dài ngang qua phố.
Cánh cửa vào cửa hiệu mở ra và cổng cuốn an ninh cũng kéo lên.
Gray ngồi dựng người dậy, ngạc nhiên nhìn người mở cửa hiệu. Tóc
đen búi tó, nước da màu nâu cà phê, đôi mắt bồ câu mở to. Cái cô bé này
chính là người đã theo dõi anh sáng sớm nay. Cô bé vẫn còn mặc chiếc áo
thun thể thao có phéc-mơ-tuya và đeo cái ba lô nhàu nhĩ.
Gray rút ra một nắm hóa đơn và để bó hóa đơn trên bàn, vui sướng
thoát khỏi ý tưởng ám ảnh mình và trở về với công việc trước mắt.