***
• 11 giờ 57 phút tối
Washington, D.C
Monk mơ màng trong cái nơi hạnh phúc giữa cảm giác sung sướng
mãn nguyện và giấc ngủ ngon lành. Anh và Kat đã chuyển từ sàn nhà tắm
đến cái giường yêu đương, hòa tan mình vào những lời thì thào êm ái và
những cái vuốt ve thậm chí còn êm ái hơn. Khăn trải giường và chăn đắp
người vẫn còn quấn quanh thân thể khỏa trần của hai người; chẳng ai định
gỡ cởi mình ra, không gỡ cởi thể xác, không thể dù thế nào đi nữa.
Ngón tay của Monk lần lần theo nét đường cong của ngực Kat, lười
nhác, với vẻ khẳng định lại nhiều hơn là khơi gợi. Gan bàn chân mượt mà
của cô vuốt ve nhẹ lên bắp chân anh.
Hoàn hảo.
Chẳng có gì có thể làm hỏng chuyện này…
Một tiếng chuông ré lên trong phòng, làm cả hai người đều chú ý.
Âm thanh bật lên từ một phía của giường ngủ, chỗ Monk đã ném cái
quần đùi xuống… đúng ra là đã giật phắt quần xuống. Cái máy nhắn tin vẫn
kẹp vào chun quần. Anh nhớ là mình đã chuyển sang chê độ rung khi chạy
bộ buổi tối về. Chỉ có một kiểu gọi phá xuyên qua được chế độ rung đó.
Trường hợp khẩn cấp.
Bên phía kia chiếc giường, chỗ giá treo quần áo, một máy nhắn tin thứ
hai đổ tiếng chuông lanh lảnh.
Máy của Kat.