TRUYỀN THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA IRAN
V
iệc áp dụng lần đầu tiên các nguyên tắc Hồi giáo cấp tiến như một học
thuyết quyền lực nhà nước diễn ra vào năm 1979, tại một thủ đô ít được
mong đợi nhất, ở một đất nước không giống như phần lớn các quốc gia
Trung Đông khác, với một lịch sử quốc gia lâu dài và nổi bật cùng sự tôn
kính được kiến lập từ lâu đối với quá khứ trước khi có Hồi giáo. Vì vậy, khi
Iran – một nhà nước được chấp thuận trong hệ thống theo Hòa ước
Westphalia – biến mình thành một nước ủng hộ Hồi giáo cấp tiến sau cuộc
cách mạng của Đại giáo chủ Khomeini, trật tự trong khu vực Trung Đông
đã bị đảo lộn.
Trong tất cả các nước thuộc khu vực, có lẽ Iran có ý thức chặt chẽ nhất
về tính chất là một quốc gia và truyền thống phức tạp nhất về quản lý nhà
nước dựa trên lợi ích quốc gia. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Iran có truyền
thống vượt ra khỏi biên giới quốc gia hiện nay của mình và hiếm khi tuân
thủ các khái niệm của Hòa ước Westphalia về vị thế quốc gia độc lập và
bình đẳng chủ quyền. Truyền thống nền tảng của Iran xuất phát từ Đế quốc
Ba Tư, một đế quốc dưới nhiều vương triều từ thế kỷ 7 TCN tới thế kỷ 7,
đã thiết lập sự thống trị của mình trên hầu khắp Trung Đông ngày nay và
một phần của Trung Á, Tây Nam Á, và Bắc Phi. Với nền văn hóa và nghệ
thuật rực rỡ, một bộ máy quản lý phức tạp và giàu kinh nghiệm trong việc
quản lý các tỉnh xa xôi và một quân đội lớn được tôi luyện bằng những
chiến dịch thành công khắp nơi, Ba Tư thấy chính nó còn hơn cả một xã
hội. Chế độ quân chủ lý tưởng của Ba Tư đã nâng chủ quyền của đế quốc
này tới trạng thái gần như thần thánh, một chúa tể hào hùng của các dân
tộc, “Vua của các vua” ban phát công lý và quyết định khoan hồng để đổi
lấy sự tuân phục hòa bình về chính trị.