Cấu trúc đang phát triển của châu Á sẽ phải tính tới một loạt các quốc
gia chưa được xét đến trong các giai đoạn trước đây. Indonesia, án ngữ khu
vực Đông Nam Á trong khi khẳng định định hướng Hồi giáo, đóng vai trò
ngày càng có ảnh hưởng và do đó đã xoay xở rất tinh tế để cân bằng giữa
Trung Quốc, Mỹ, và thế giới Hồi giáo. Với Nhật Bản, Nga và Trung Quốc
là các nước láng giềng, Hàn Quốc đã đạt tới nền dân chủ rực rỡ được lót
đường bởi nền kinh tế có sức cạnh tranh toàn cầu, bao gồm vị trí dẫn đầu
trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược như viễn thông và đóng tàu.
Nhiều quốc gia châu Á – bao gồm cả Trung Quốc – nhìn nhận các chính
sách của Bắc Triều Tiên gây ra sự mất ổn định nhưng lại coi sự sụp đổ của
Bắc Triều Tiên là mối nguy hiểm thậm chí còn lớn hơn. Về phần mình, Hàn
Quốc sẽ phải đối phó với áp lực trong nước gia tăng đòi hỏi thống nhất đất
nước.
Đối mặt với quy mô rộng lớn và phạm vi đa dạng của châu Á, các
quốc gia châu Á đã hình thành một loạt các tổ chức đa phương và cơ chế
song phương đầy ấn tượng. Trái ngược với Liên minh châu Âu, NATO, và
Ủy ban An ninh và Hợp tác châu Âu, các tổ chức này xử lý các vấn đề an
ninh và kinh tế trên cơ sở từng-trường-hợp cụ thể, chứ không phải một biểu
hiện của các quy tắc chính thức về trật tự khu vực. Một số tổ chức quan
trọng bao gồm Mỹ và một số tổ chức khác, bao gồm cả các tổ chức kinh tế,
chỉ có các nước thành viên châu Á, trong đó tổ chức phức tạp và quan trọng
nhất là ASEAN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Nguyên tắc cốt lõi
của các tổ chức này là chào đón những quốc gia có liên quan trực tiếp nhất
đến các vấn đề trước mắt.
Nhưng liệu tất cả những điều này có đưa đến một hệ thống trật tự cho
châu Á? Trong trạng thái cân bằng của châu Âu, các bên liên quan chính có
những lợi ích mà nếu không hoàn toàn trùng khớp thì cũng tương đồng.
Một sự cân bằng quyền lực có thể được gây dựng không chỉ trên thực tế –
như một điều chắc chắn khi không tồn tại sự bá quyền – mà còn là một hệ
thống chính danh tạo điều kiện cho các quyết định và dung hòa các chính
sách. Tình huống như vậy không tồn tại ở châu Á, như có thể thấy ở những
ưu tiên mà các nước lớn đã chọn lựa cho riêng mình. Trong khi Ấn Độ có