Chương 6
HƯỚNG TỚI MỘT TRẬT TỰ Á CHÂU: ĐỐI ĐẦU HAY ĐỐI
TÁC?
Đ
ặc điểm chung nhất của các quốc gia châu Á là họ coi mình như đại diện
cho các nước “mới nổi” hoặc “hậu thuộc địa.” Tất cả các quốc gia này đều
tìm cách vượt qua tàn dư của ách cai trị dưới thời thuộc địa bằng cách
khẳng định một bản sắc dân tộc lớn mạnh. Họ cùng chung một niềm tin
rằng trật tự thế giới hiện đang tái cân bằng sau khi bị phương Tây cố tình
can thiệp trong nhiều thế kỷ qua, song mỗi quốc gia lại có được những bài
học khác nhau từ hành trình lịch sử của mình. Khi các lãnh đạo cấp cao tìm
cách khơi dậy những lợi ích cốt lõi, nhiều người trong số họ hướng đến một
truyền thống văn hóa khác và lý tưởng hóa một thời đại vàng son khác.
Trong các hệ thống của châu Âu ở thế kỷ 18 và 19, việc duy trì trạng
thái cân bằng – hay ngụ ý là giữ nguyên trạng – được coi là một hiệu quả
tích cực. Ở châu Á, hầu hết mọi quốc gia bị thúc đẩy bởi động lực nội tại
của chính họ. Tự coi mình là nước đang “vươn lên,” mỗi quốc gia châu Á
đều vận hành với niềm tin rằng thế giới vẫn chưa nhìn nhận đầy đủ vai trò
mà họ xứng đáng đảm nhận. Ngay cả khi không quốc gia nào đặt dấu hỏi
về chủ quyền hay vị thế của nước khác, và tất cả đều khẳng định quyết tâm
hướng tới chính sách ngoại giao “tổng khác không,” việc theo đuổi đồng
thời nhiều chương trình xây dựng ưu thế quốc gia dẫn đến sự biến động
trong chừng mực nào đó đối với trật tự khu vực. Cùng với sự phát triển của
công nghệ hiện đại, các cường quốc lớn ở châu Á đã tự trang bị cho mình
kho khí giới quân sự có sức mạnh hủy diệt lớn hơn rất nhiều so với quốc
gia châu Âu hùng mạnh nhất thế kỷ 19 từng sở hữu, làm phức tạp thêm
những rủi ro của việc tính toán sai lầm.