bởi các đại dương, không có nhu cầu hay nguồn lực để tự lôi kéo mình vào
các cuộc tranh cãi về sự cân bằng quyền lực ở châu Âu lục địa. Mỹ gia
nhập các liên minh không phải để bảo vệ một khái niệm về trật tự quốc tế
mà chỉ đơn giản nhằm phục vụ những lợi ích quốc gia được xác định rõ
ràng. Miễn là sự cân bằng ở châu Âu được giữ vững, Mỹ có lợi hơn bởi
chiến lược duy trì tự do hành động và thống nhất trong nội địa – một đường
lối hành động, về căn bản, được các nước cựu thuộc địa theo đuổi (chẳng
hạn Ấn Độ) sau khi giành được độc lập một thế kỷ rưỡi sau đó.
Sau cuộc chiến tranh ngắn ngủi cuối cùng với Anh vào năm 1812,
chiến lược này được áp dụng trong một thế kỷ, cho phép Mỹ hoàn thành
điều mà không một nước nào khác có vị thế có thể nghĩ tới: nước này trở
thành một cường quốc lớn và là một quốc gia có tầm vóc châu lục thông
qua việc đơn thuần tích lũy quyền lực trong nước, với một chính sách đối
ngoại tập trung hoàn toàn vào mục tiêu tiêu cực của việc giữ cho những
diễn biến bên ngoài càng xa mình càng tốt.
Mỹ bắt đầu nhanh chóng mở rộng khẩu hiệu này đến tất cả các nước ở
châu Mỹ. Một thỏa thuận ngầm với Anh, cường quốc hải quân hàng đầu,
cho phép Mỹ tuyên bố trong Học thuyết Monroe năm 1823 rằng toàn bộ
bán cầu của mình nằm ngoài giới hạn bị thực dân hóa bởi nước ngoài,
nhiều thập kỷ trước khi nước này có đủ sức mạnh để thực thi một tuyên bố
có ảnh hưởng sâu rộng như vậy. Tại Mỹ, Học thuyết Monroe được diễn giải
như phần mở rộng của cuộc Chiến tranh giành Độc lập, che chở cho Tây
Bán cầu khỏi quá trình hoạt động của sự cân bằng quyền lực ở châu Âu.
Không quốc gia Mỹ La-tinh nào được tham vấn (vì chẳng có mấy quốc gia
tồn tại vào thời điểm đó). Khi các biên giới của quốc gia này len lỏi trên
khắp lục địa, sự mở rộng của nước Mỹ được coi như sự vận hành của một
loại quy luật tự nhiên. Khi Mỹ thi hành những gì mà ở bất kỳ đâu cũng xác
định đó chính là chủ nghĩa đế quốc, người Mỹ đã gán cho nó một cái tên
khác: “việc thực hiện trọn vẹn Vận mệnh hiển nhiên của chúng ta để mở
rộng lãnh thổ trên lục địa là được Thượng đế trao cho vì sự phát triển tự do
của việc tăng thêm hàng triệu người mỗi năm.” Việc mua lại những vùng
lãnh thổ rộng lớn được coi là giao dịch thương mại, như trong vụ mua Lãnh