vào việc xây dựng một trật tự quốc tế trên những nguyên tắc triết học căn
bản. Nổi lên từ sự rối loạn do bị thao túng của nền chính trị Mỹ, Roosevelt
dựa rất nhiều vào việc quản lý các cá nhân.
Do đó, Roosevelt bày tỏ niềm tin rằng trật tự quốc tế mới sẽ được xây
dựng trên cơ sở tin tưởng cá nhân:
Hình thức trật tự thế giới mà chúng ta, những quốc gia yêu chuộng
hòa bình phải đạt được, chủ yếu phải dựa trên các mối quan hệ thân thiện,
sự quen biết, lòng khoan dung, sự chân thành không thể nghi ngờ, thiện chí
và thiện tín.
Năm 1945, trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ tư, Roosevelt trở lại
chủ đề này:
Chúng ta đã học được sự thật đơn giản, như Emerson đã nói, rằng
“Cách duy nhất để có một người bạn là hãy trở thành một người bạn.”
Chúng ta không thể đạt được nền hòa bình lâu dài nếu chúng ta tiếp cận nó
với sự nghi ngờ và không tin tưởng hay với nỗi sợ hãi.
Khi đối xử với Stalin trong chiến tranh, Roosevelt làm theo những
niềm tin này. Đối mặt với bằng chứng về việc phá vỡ các hiệp định và sự
thù địch chống phương Tây của Liên Xô, có báo cáo cho thấy Roosevelt đã
trấn an cựu đại sứ Mỹ tại Moscow William C. Bullitt:
Bill, tôi không nghi ngờ dữ kiện của anh; chúng chính xác. Tôi không
nghi ngờ tính logic trong lập luận của anh. Chẳng qua tôi có linh cảm rằng
Stalin không phải là loại người như vậy... Tôi nghĩ, nếu tôi cho ông ta tất
cả những gì tôi có thể và không yêu cầu gì từ ông ta, noblesse oblige
,
ông ta sẽ không cố gắng thôn tính bất kỳ lãnh thổ nào và sẽ hành động cho
một thế giới dân chủ và hòa bình.
Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai nhà lãnh đạo ở Tehran cho một
cuộc họp thượng đỉnh vào năm 1943, Roosevelt cư xử đúng như những
tuyên bố của mình. Khi đến nơi, nhà lãnh đạo Liên Xô cảnh báo Roosevelt
rằng tình báo Liên Xô đã phát hiện một âm mưu của phát xít đe dọa sự an
toàn của Tổng thống và mời ông đến ở khu nhà được bảo đảm an ninh kiên
cố của Liên Xô khi cho rằng Đại sứ quán Mỹ kém an toàn và quá cách xa