họ về môi trường thông tin có thể mang lại sự tái đắc cử để theo đuổi một
cách thông minh có mục đích những chính sách ngắn hạn.
Trong một môi trường như vậy, những người tham gia trong các cuộc
tranh luận công khai có nguy cơ bị thúc đẩy không phải bởi những lập luận
thuần lý mà bởi những gì nắm bắt tâm trạng trong khoảnh khắc. Các trọng
tâm trước mắt hàng ngày bị dội vào ý thức công chúng bởi những người
chủ trương mà trạng thái của họ được tạo ra nhờ khả năng kịch tính hóa vấn
đề. Những người tham gia vào các cuộc biểu tình quần chúng hiếm khi
được tập hợp dựa trên một chương trình cụ thể. Thay vào đó, nhiều người
tìm kiếm khoảnh khắc vui sướng tinh thần, coi vai trò của họ trong sự kiện
chủ yếu là tham gia vào một trải nghiệm cảm xúc.
Những thái độ này phản ánh phần nào sự phức tạp của việc xác định
một bản sắc trong thời đại của truyền thông xã hội. Được ca ngợi là bước
đột phá trong quan hệ con người, các phương tiện truyền thông xã hội
khuyến khích việc chia sẻ lượng thông tin tối đa, dù là cá nhân hay vì mục
đích chính trị. Mọi người được khuyến khích – và “mồi chài” – để đăng tải
những hành vi và suy nghĩ sâu xa nhất của họ trên các trang web công cộng
được điều hành bởi các công ty có chính sách nội bộ mà phần lớn vẫn khó
hiểu đối với người dùng bình thường, kể cả khi chúng đã được công khai.
Phần nhạy cảm nhất trong các thông tin này sẽ chỉ dành cho “bạn bè” mà
trên thực tế có thể lên tới hàng ngàn. Sự tán thành là mục tiêu; vì nếu nó
không phải là mục tiêu, việc chia sẻ thông tin cá nhân sẽ không quá phổ
biến và đôi khi gây bất đồng đến vậy. Chỉ những người có cá tính rất mạnh
mới có thể chống lại những nhận xét phản đối được kỹ thuật số tổng hợp và
phóng đại những phán quyết bất lợi từ bạn bè mình. Mục tiêu là tìm kiếm
sự đồng thuận, không phải bằng việc trao đổi ý tưởng mà là sự chia sẻ cảm
xúc. Những người tham gia cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi cảm
giác đầy vui sướng được là thành viên trong một đám đông có vẻ là những
người cùng chí hướng. Và liệu có phải những mạng lưới này sẽ là những
thể chế đầu tiên trong lịch sử loài người không bị lạm dụng thường xuyên,
và do đó không cần đến sự kiểm soát và cân bằng truyền thống?