áp các cuộc biểu tình đó. Ngày nay, hầu hết các quảng trường công cộng ở
bất kỳ thành phố lớn nào cũng đều có sự giám sát bằng video liên tục, và
bất kỳ người dùng điện thoại thông minh nào cũng có thể bị theo dõi bằng
điện tử trong thời gian thực. Như một cuộc khảo sát gần đây kết luận,
“Internet đã khiến việc theo dõi dễ dàng hơn, rẻ hơn và hữu ích hơn.”
Phạm vi toàn cầu và tốc độ của truyền thông làm xói mòn sự phân
định giữa những biến động trong nước với quốc tế, và giữa các nhà lãnh
đạo với những nhu cầu trước mắt của những nhóm lớn tiếng nhất. Các sự
kiện mà hiệu ứng của nó từng mất hàng tháng để bộc lộ, giờ lan nhanh trên
toàn cầu trong vòng vài giây. Các nhà hoạch định chính sách được mong
chờ hình thành quan điểm trong vòng vài giờ và xen nó vào tiến trình của
các sự kiện – nơi hiệu ứng của nó sẽ được các mạng đồng thời phát sóng
ngay lập tức trên toàn cầu. Sự cám dỗ để chiều theo các nhu cầu của đám
đông phản hồi dưới dạng số có thể gạt ra một bên sự suy xét cần có để vạch
ra một tiến trình phức hợp hài hòa với những mục tiêu lâu dài. Sự phân biệt
giữa thông tin, kiến thức, và sự thông tuệ bị yếu đi.
Chính sách ngoại giao mới khẳng định rằng nếu một lượng đủ lớn mọi
người tụ tập để công khai kêu gọi một chính phủ từ chức và quảng bá nhu
cầu của họ dưới dạng số, họ sẽ tạo thành một biểu hiện dân chủ đòi hỏi sự
hỗ trợ tinh thần và thậm chí vật chất của phương Tây. Cách tiếp cận này
kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây (và đặc biệt là các nhà lãnh đạo Mỹ)
truyền đạt sự chuẩn thuận của họ ngay lập tức và bằng những thuật ngữ rõ
ràng qua các phương thức mạng xã hội tương tự, do vậy sự không chấp
thuận chính phủ của họ sẽ được phát lại trên Internet, được truyền bá và
khẳng định hơn nữa.
Nếu chính sách ngoại giao cũ đôi khi thất bại trong việc mở rộng sự
ủng hộ tới các lực lượng chính trị xứng đáng về mặt đạo đức, thì chính sách
ngoại giao mới lại có nguy cơ can thiệp bừa bãi, không liên kết với chiến
lược. Nó tuyên bố thuần túy đạo đức với khán giả toàn cầu trước khi nó có
thể đánh giá được những ý định dài hạn của các nhân vật trung tâm, triển
vọng thành công của họ hay khả năng để tiến hành một chính sách dài hạn.
Động cơ của các nhóm chính, năng lực phối hợp lãnh đạo của chúng, các