TRẬT TỰ CHÂU ÂU THỜI HẬU CHIẾN
L
à kết quả của hai cuộc Thế chiến, khái niệm về chủ quyền theo Hòa ước
Westphalia và các nguyên tắc cân bằng quyền lực bị suy giảm đáng kể
trong trật tự đương đại ở lục địa châu Âu, nơi sản sinh những khái niệm và
nguyên tắc này. Tàn dư của những khái niệm và nguyên tắc này sẽ tiếp tục,
và có thể để lại hậu quả sâu sắc nhất ở một vài quốc gia được thành lập
trong thời kỳ khám phá và mở rộng.
Đến cuối Thế chiến II, năng lực vật chất và tinh thần để đảm bảo trật
tự thế giới của châu Âu đã hầu như biến mất. Mọi quốc gia ở châu Âu lục
địa ngoại trừ Thụy Sĩ và Thụy Điển đều đã bị quân đội nước ngoài chiếm
đóng vào lúc này hay lúc khác. Nền kinh tế của mọi nước đều ở trong tình
trạng đổ nát. Rõ ràng là không một nước châu Âu nào (kể cả Thụy Sĩ và
Thụy Điển) còn có thể tự định hình tương lai của chính mình được nữa.
Việc Tây Âu tìm thấy sức mạnh tinh thần để bước đi trên con đường
tới một phương cách tiếp cận trật tự mới là tác phẩm của ba con người vĩ
đại: Konrad Adenauer
ở Pháp, và Alcide de
Gasperi
ở Italy. Được sinh ra và học hành trước Thế chiến I, họ vẫn giữ
lại một số tín điều của triết học châu Âu xưa cũ về các điều kiện cải biến
con người, điều này đem lại cho họ tầm nhìn và sức mạnh để vượt qua căn
nguyên của những bi kịch ở châu Âu. Trong thời khắc mong manh nhất, họ
vẫn giữ được một số khái niệm về trật tự từ thời thanh niên. Niềm tin quan
trọng nhất của họ là nếu họ muốn cứu giúp cho người dân và ngăn ngừa
những bi kịch của châu Âu tái diễn, họ cần vượt qua những chia rẽ lịch sử ở
lục địa này và trên cơ sở đó tạo ra một trật tự châu Âu mới.
Họ phải đối đầu trước hết với một sự chia rẽ khác của châu Âu. Năm
1949, các đồng minh phương Tây kết hợp ba vùng chiếm đóng của họ để