Chương 3
HỒI GIÁO VÀ TRUNG ĐÔNG: MỘT THẾ GIỚI HỖN
LOẠN
T
ừ lâu, Trung Đông đã là cái nôi của ba tôn giáo lớn trên thế giới. Từ bối
cảnh khắc nghiệt của nó đã sản sinh ra những nhà chinh phạt và nhà tiên tri
giương cao biểu ngữ về những khát vọng phổ quát. Dọc đường chân trời
dường như vô định của mình, những đế chế đã được hình thành rồi sụp đổ;
những kẻ cai trị độc đoán đã tuyên bố mình là hiện thân của mọi quyền lực,
chỉ để rồi biến mất như thể là những ảo ảnh. Ở đây, mọi hình thức trật tự
trong nước và quốc tế đã từng tồn tại, rồi bị chối bỏ, lúc này hay lúc khác.
Thế giới đã trở nên quen thuộc với những lời kêu gọi từ Trung Đông,
thúc giục lật đổ trật tự khu vực và thế giới nhằm phục vụ cho một tầm nhìn
phổ quát. Sự thừa thãi của những chính thể chuyên chế mang tính tiên tri là
dấu hiệu xác nhận của một khu vực lơ lửng giữa giấc mộng về vinh quang
trước đây của nó và sự bất lực hiện tại, khi không thể thống nhất xung
quanh những nguyên tắc chung về tính chính danh trong nước hoặc quốc tế.
Không nơi nào có sự thách thức đối với trật tự quốc tế phức tạp hơn khu
vực này, xét theo cả hai khía cạnh của việc tổ chức trật tự khu vực và đảm
bảo khả năng tương thích của trật tự đó với hòa bình và ổn định ở phần còn
lại trên thế giới.
Trong thời đại chúng ta, Trung Đông dường như là định mệnh để thử
nghiệm đồng thời tất cả các kinh nghiệm lịch sử của nó – đế chế, thánh
chiến, sự thống trị của ngoại bang, cuộc chiến tranh bè phái của tất cả
chống lại tất cả – trước khi khu vực này đạt tới (nếu như nó từng) một khái
niệm ổn định về trật tự quốc tế. Cho đến khi đó, khu vực này sẽ vẫn bị luân