ĐẾ QUỐC OTTOMAN: CON BỆNH CỦA CHÂU ÂU
N
hững cuộc tấn công của Đế quốc Ottoman vào trật tự Âu châu lại tiếp
tục, đáng kể nhất trong đó là cuộc tấn công thành Vienna vào năm 1683.
Cuộc bao vây thành Vienna năm đó dù bị đội quân châu Âu do Hoàng tử
Eugène xứ Savoy lãnh đạo phá vỡ, nhưng đã đánh dấu đỉnh cao công cuộc
bành trướng của Đế quốc Ottoman.
Vào cuối thế kỷ 18 và trong suốt thế kỷ 19, với động lượng ngày càng
tăng, các quốc gia châu Âu bắt đầu đảo ngược quá trình này. Đế quốc
Ottoman đã dần trở nên xơ cứng khi các phe phái tôn giáo chính thống
trong triều đình chống lại hiện đại hóa. Nga gây sức ép chống lại đế quốc
này từ phương bắc, hành quân về hướng Biển Đen và tiến vào Caucasus.
Nga và Áo tiến vào khu vực Balkans từ phía đông và phía tây, trong khi
Pháp và Anh tranh giành ảnh hưởng ở Ai Cập – viên ngọc quý của Đế quốc
Ottoman – mà trong thế kỷ 19 đã giành được ở mức độ nhất định quyền tự
chủ quốc gia.
Bị chấn động bởi những rối loạn nội bộ, Đế quốc Ottoman bị các
cường quốc Tây phương coi là “Con bệnh của châu Âu.” Số phận những
vùng đất rộng lớn mà đế quốc này nắm giữ ở khu vực Balkans và Trung
Đông, trong đó là các cộng đồng Ki-tô giáo quan trọng có những liên kết
lịch sử với phương Tây, đã trở thành “Câu hỏi phương Đông,” và trong hầu
hết thế kỷ 19, các cường quốc châu Âu lớn đã cố gắng phân chia các thuộc
địa của Đế quốc Ottoman mà không làm xáo trộn sự cân bằng quyền lực
của châu Âu. Về phần mình, người Ottoman có sự xoay xở của kẻ yếu khi
cố gắng thao túng các lực lượng đối địch nhau để đạt được sự tối đa trong
tự do hành động.