hậu và vứt bỏ đống bụi vu vơ, không căn cứ” và thay vào đó là “đưa con
người đi đúng hướng.”
Chắc chắn, cách tư duy và phân tích mới này được áp dụng cho các
khái niệm về quản lý nhà nước, tính chính danh chính trị và trật tự quốc tế.
Nam tước xứ Montesquieu
và là nhà triết học chính trị Charles-Louis de
Secondat áp dụng các nguyên tắc của sự cân bằng quyền lực vào chính sách
đối nội bằng cách miêu tả một khái niệm kiểm soát và cân bằng mà sau này
được thể chế hóa trong Hiến pháp Mỹ. Ông tiếp tục phát triển quan điểm đó
thành một triết lý về lịch sử và về các cơ chế thay đổi xã hội. Nghiên cứu
lịch sử của nhiều xã hội khác nhau, Montesquieu kết luận rằng các sự kiện
không bao giờ diễn ra ngẫu nhiên. Luôn luôn có một căn nguyên sâu xa mà
sự hữu lý có thể tìm ra và sau đó định hình thành lợi ích chung:
Không phải là sự giàu có cai trị thế giới… Có những nguyên nhân dễ
hiểu mang tính quy luật tự nhiên trong mọi chế độ quân chủ dẫn đến sự trỗi
dậy, duy trì và sụp đổ của nó. Tất cả những điều [có vẻ] ngẫu nhiên tuân
theo những nguyên nhân này, và bất kỳ khi nào một trận chiến xảy ra ngẫu
nhiên, nghĩa là một nguyên nhân cụ thể, xóa sổ một quốc gia, đồng thời
một nguyên nhân chung cũng tồn tại dẫn đến sự sụp đổ của quốc gia đó
như là hậu quả của một trận chiến duy nhất. Tóm lại, chính nhịp độ tiến
triển chung của mọi thứ đã kéo theo tất cả các sự kiện đặc biệt cùng với nó.
Là nhà triết học vĩ đại nhất của thời kỳ Khai sáng, Immanuel Kant
đã đi xa hơn Montesquieu một bước nữa khi phát triển khái niệm về một
trật tự thế giới hòa bình mãi mãi. Từ cố đô Königsberg của nước Phổ, ông
suy ngẫm về thế giới, chú tâm vào những giai đoạn cuộc Chiến tranh Bảy
năm, Chiến tranh Cách mạng Mỹ và cuộc Cách mạng Pháp, để nhìn thấy
trong cuộc biến động chung những khởi đầu mong manh của một trật tự
quốc tế mới, hòa bình hơn.
Kant lý luận: nhân loại được đặc trưng bởi một “tính hòa đồng phi xã
hội”, “tuy nhiên, xu hướng đến với nhau trong cùng một xã hội luôn đi kèm
với nó là một sự kháng cự liên tục luôn đe dọa phá tung xã hội này.” Vấn
đề về trật tự, nhất là trật tự quốc tế, là vấn đề “khó khăn nhất và có thể được